Polly po-cket
XtGem.com
BONGHONG WAP -BY MINH

HẠNH PHÚC MANG TÊN EM

Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó rất tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình bị mất đi một góc lớn hình tam giác





Cách đây hai tuần, những người làm chương trình Mỗi Tuần Một Gương Mặt đã vô cũng xúc động khi nhận được 1 lá thư, chủ nhân của bức thư là anh MRDuydn - cựu hội phó hội Từ thiện Đà Nẵng, gửi đến vợ mình là chị Vallari. Sau đây, chúng tôi xin được trích nguyên văn nội dung của bức thư, để các bạn cùng đọc và suy ngẫm

Hạnh phúc mang tên em


“Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó rất tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình bị mất đi một góc lớn hình tam giác.

Buồn bực, vòng tròn đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang toả sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ…

Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh. Đã sống quá vội”

Em yêu à!

Không phải bỗng dưng anh kể em nghe về câu chuyện ấy - câu chuyện của một vòng tròn. Bởi anh biết em có quá nhiều điều phải lo, có quá nhiều việc phải nghĩ. Em chẳng còn thời gian để lắng nghe những thứ vô bổ. Nhất là từ khi thiên thần bé nhỏ của chúng ta chào đời. Dường như đã mấy tháng nay, không ngày nào em được ngủ trọn giấc, có đêm thức trắng. Theo anh về làm dâu, em chịu thiệt thòi đủ thứ. Từ một cô gái chỉ biết đến sách vở. Vì yêu anh em đã chấp nhận thay đổi tất cả để trở thành một người vợ đảm đang, người mẹ dịu hiền của con gái anh.

LOVE
Ngày chưa quen em, anh cũng như cái vòng tròn ấy. Lúc nào cũng nghĩ mình hoàn hảo, anh ngạo mạn và tự đắc, nhưng rồi, khi chúng mình lấy nhau, anh nhận ra mình còn ngốc quá. Có những lần anh mải chơi về muộn, bỏ mặc em cùng sự cô đơn và nỗi lo lắng.

Có những lần bận công việc mà anh quên mất cả ngày kỉ niệm chúng mình yêu nhau.
Có những lần anh làm sai rồi lại quanh co giấu giếm… Cũng chỉ vì sợ làm em buồn, khiến em thất vọng. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình anh biết, anh có một mái ấm hạnh phúc, nơi ấy có con và em.

Chúng mình gặp nhau. Có lẽ là duyên số, anh không nghĩ khi vào Nối, giữa một rừng người anh lại tìm được em. Người con gái dịu dàng, dễ thương, hiền và rất kín đáo trong cách ăn mặc cũng như tính nết. Em đã yêu thương anh một cách vô điều kiện, em sẵn sàng bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của anh.

Vợ chồng mình đã bên nhau. Trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn. Anh là người con trai sinh ra trong một gia đình vẫn còn nặng lề lối phong kiến, còn suy nghĩ nhiều lắm về chuyện tuổi tác. Rồi chính em đã nắm tay anh mà bảo rằng: “ Ba mẹ mình thuộc 'tứ hành xung', cưới nhau một trong hai người sẽ mất mạng. Vậy mà ba mẹ đã sống với nhau hơn 50 năm rồi đấy, bây giờ vẫn yêu thương hạnh phúc đó thôi”. Nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện mình, anh thấy em thật can đảm và yêu em nhiều hơn.

LOVE
Em bước vào cuộc đời anh như vậy đó. Duyên số đã đưa mình đến với nhau.
Anh từng nói " Tình yêu là cả một sự hy sinh cho người mình yêu, dù sai nhưng vẫn cứ yêu, yêu không cần nhận lại". Cũng giống như hoa hồng cần phải hy sinh những cánh hoa bên ngoài để những cánh bên trong mới có thể toả hương thơm được. Trong tình yêu cũng vậy.

Hạnh phúc nhất là được ôm em vào lòng, siết chặt vòng tay, lúc đó em có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em, một tình yêu dữ dội đang bùng cháy trong tim anh. Ngày chúng mình nắm tay nhau bước vào lễ đường, em rưng rưng giọt nước mắt, lúc ấy hạnh phúc trong anh cũng như vỡ òa.
Mình kết hôn bởi sự liều lĩnh của anh, bất chấp số mạng, tuổi tác. Và vì tình yêu chân thật của em. Đến khi về sống chung, anh mới thấy mình may mắn. Anh nhận ra hết ưu điểm này đến ưu điểm khác của em. Không những biết nấu nướng, em còn biết khâu vá. Cái thời mà chẳng ai thèm ngồi khâu áo thì, mỗi khi mua quần về bị dài một chút, thay vì đem ra hàng để người ta lên gấu, em lại ngồi hì hụi khâu cho anh. Dù bây giờ ở chợ người ta đã làm sẵn hết rồi, nhưng em vẫn tự tay nấu canh cua nhặt nhặt bỏ bỏ tỉ mẩn từng chút một. Chính cái nết thảo hiền, ngoan ngoãn của em mà cả gia đình anh yêu thương em rất mực. Mỗi sáng khi thức dậy đã thấy em bận rộn nấu nướng chẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Mẹ nhìn em mỉm cười, mẹ rất yên tâm khi giao phó cuộc đời của con trai mẹ cho em. Em có biết không? Từ ngày có em về đỡ đần, mẹ bớt được bao gánh nặng, … Đi đâu mẹ cũng vui vẻ kể chuyện, nhà mình có một cô Tấm thảo hiền, là em đấy.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, mang đến cho anh những niềm vui nỗi buồn, sự sẻ chia, đồng cảm. Cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc và trách nhiệm của một người đàn ông.
Chín thàng ròng, em mang trong mình một sinh linh bé nhỏ - Con gái yêu của chúng ta. Con lớn lên từng ngày, em đi lại cũng khó khăn vất vả hơn. Nhìn mặt em tái nhợt, yếu đuối , lúc ấy chỉ muốn ôm em thật chặt, thương em, vì anh mà em khổ quá. Anh cố gắng hết sức có thể để chăm sóc và dành thời gian bên em nhiều hơn. Dù khó khăn đến mấy, cứ nghĩ đến ngày con chào đời, cả hai mẹ con em đều khỏe mạnh là anh lại thấy vui nhiều lắm.
Bây giờ bé Suri của chúng mình đã được ba tháng, con giống anh nhiều hơn, vì thế có lúc em hay mằng yêu, giống ba sau này mẹ lại khổ thôi. Nhưng em à. Anh sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc, bảo vệ, che chở cho con và em.

Nhìn chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu, mâm cơm tươm tất, lặng lẽ ngắm con ngủ ngoan trong nôi… Anh lại thấy lòng mình hạnh phúc. Anh hiểu rằng mình sẽ mãi mãi chỉ là một vòng tròn khiếm khuyết nếu cuộc đời này thiếu em. Hãy bên anh và cùng anh đi đến hết cuộc đời này được không em?

NOI.VN

<< QUAY LẠI TRANG CHỦ
342